Bài 163: Một chấm, một phết trong lề luật | Dưới ánh sáng Lời Chúa
TGPSG -- “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa.
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.
“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’ ; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”
* * *
Bài Tin Mừng của Chúa Nhật VI Thường Niên năm A (Mt 5,17-37) là một đoạn khá dài. Phụng Vụ cho chúng ta đọc trọn vẹn đoạn văn này, hoặc chỉ đọc đoạn ngắn hơn như chúng ta vừa nghe. Trong bài học hỏi Kinh Thánh hôm nay, chúng ta chỉ dừng lại để học hỏi một câu nói đặc biệt quan trọng của Chúa Giêsu, đó là Mt 5,18 : “Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.”
1. Lề luật và các Ngôn sứ
Thánh Mát-thêu sắp xếp tác phẩm của mình thành năm diễn từ hay năm bài giảng quan trọng. Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong “Bài giảng trên núi” (ch. 5–7), sau lời công bố Tám Mối Phúc (x. Mt 5,1-12). Trước khi chuyển sang một loạt những giáo huấn được các nhà chú giải gọi là những “phản đề” (x. Mt 5,21-48), Chúa Giê-su long trọng tuyên bố tương quan và lập trường của Người đối với Lề Luật và các Ngôn Sứ qua lời khẳng định : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật (Mô-sê) hoặc các Ngôn Sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (c. 17).
Khi viết “Lề Luật hoặc các Ngôn Sứ” (τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας), thánh Mát-thêu dùng cách diễn đạt quen thuộc để chỉ toàn bộ Kinh Thánh Do-thái, tức điều mà Ki-tô hữu gọi là Cựu Ước. Công thức “Lề Luật hoặc các Ngôn Sứ” thường được dùng như một lối diễn đạt ngắn gọn để chỉ mệnh lệnh ràng buộc của Thiên Chúa, nghĩa là đòi hỏi phải được thực hiện một cách nhất quán và trọn vẹn (x. Mt 7,12 ; 11,13 ; 22,40). Với câu 18, thánh Mát-thêu làm cho mệnh lệnh này trở nên sắc bén và quyết liệt hơn.
Khái niệm “Cựu Ước” là cách gọi của các Ki-tô hữu nhằm phân biệt với các sách Tin Mừng, các thư Phao-lô, các thư chung và sách Khải Huyền, tức là những tác phẩm hình thành nên Tân Ước. Đối với người Do-thái, không tồn tại khái niệm “Cựu Ước” ; họ gọi Kinh Thánh của mình là TANAK, một từ viết tắt của ba phần : Torah – Nevi’im - Ketuvim (Lề Luật - Các Ngôn Sứ - Các Văn Phẩm).
[Có thể lưu ý thêm là thánh Mát-thêu chỉ dùng một từ νόμος (luật), nhưng độc giả của ngài hiểu là Luật Mô-sê. Trong Tân Ước chỉ có 8 lần viết rõ là Luật Mô-sê : Lc 2,22 ; 24,44 ; Ga 7,23 ; Cv 13,38 ; 15,5 ; 28,23 ; 1 Cr 9,9 và Hr 10,28. Còn trong Kinh Thánh Hip-ri, từ Torah gắn liền với các danh từ Mô-sê, Đức Chúa hoặc Thiên Chúa (x. Gs 8,31 ; Xh 13,9 ; Nkm 10,29), nên nếu bản dịch thêm từ Mô-sê là có ý làm cho rõ].
2. Chúa Giê-su kiện toàn Lề Luật theo nghĩa nào ?
Động từ πληρόω (plê-ro-ô) có nghĩa là kiện toàn hay làm cho đầy, làm cho trọn vẹn, hoàn thành hay ứng nghiệm. Theo Daniel J. Harrington, câu nói của Đức Giê-su hàm ẩn việc Người vâng phục Lề Luật trong suốt đời sống trần thế của Người ; đồng thời, Người có sứ mệnh làm cho lời Sách Thánh được ứng nghiệm, điều này thấy rõ trong trình thuật thời thơ ấu (x. Mt 1,22 ; 2,15.17.22) và những nơi khác trong Tin Mừng Mát-thêu (x. 4,14 ; 8,17 ; 27,9). Sau hết, việc kiện toàn Lề Luật cũng là trọng tâm giáo huấn của Người, được diễn tả trong giới luật yêu thương (x. Mt 22,40).
Mt 5,17-20 đóng vai trò như đoạn bản lề của toàn bộ Bài Giảng trên Núi : đoạn văn này vừa khẳng định sự liên tục giữa giáo huấn của Đức Giê-su và Lề Luật, vừa đặt nguyên tắc nền tảng để hiểu toàn bộ những đòi hỏi luân lý được triển khai trong các chương 5-6-7. Mối liên hệ giữa Đức Giê-su và Lề Luật (Torah) không hề đứt đoạn, nhưng là một dòng chảy liên tục, được diễn tả bằng động từ “kiện toàn” (πληρῶσαι) ở câu 17. Cách nhấn mạnh này được thánh Mát-thêu trình bày rõ ràng ; trong khi đó thánh Lu-ca chỉ gợi lên một ý tưởng tương tự (x. Lc 16,16-17).
Trong Mt 5,17-20, Đức Giê-su khẳng định Người không đến để bãi bỏ Lề Luật, nhưng để “kiện toàn”. Nếu chỉ đọc đoạn văn này cách tách rời, người đọc có thể cảm tưởng rằng lời khẳng định ấy như mâu thuẫn với những lời dạy tiếp theo của Chúa Giê-su trong các phản đề (x. Mt 5,31.33.38).
Tuy nhiên, khi đặt đoạn văn này trong mạch văn chung, ta thấy rõ Đức Giê-su không phủ nhận Lề Luật ; trái lại, Người củng cố Lề Luật và dẫn đưa Lề Luật tới chiều sâu cũng như cùng đích tối hậu của nó. Chính đoạn văn bản lề này cung cấp chìa khóa để hiểu các phản đề : chúng không nhằm thay thế Lề Luật, nhưng minh giải cách Lề Luật được kiện toàn khi được đọc từ bên trong ý định ban đầu của Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa trọn vẹn được mặc khải nơi chính con người, đời sống và giáo huấn của Đức Giê-su. Vì thế, các môn đệ được mời gọi sống một sự công chính vượt lên trên việc tuân giữ thuần túy hình thức các luật truyền, để hướng tới tinh thần yêu thương vốn là trung tâm của Lề Luật.
3. Một chấm một phết trong Lề Luật nghĩa là gì ?
Chúa Giê-su long trọng tuyên bố :
“Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” (Mt 5,18)
Cụm từ mở đầu “Thầy bảo thật anh em”, nguyên văn Hy-lạp là ἀμὴν λέγω ὑμῖν. Từ ἀμὴν (a-men) được chuyển dịch từ tiếng Híp-ri אָמֵן, mang các nghĩa : vững chắc, xác thực, đáng tin, trung tín. Trong truyền thống Do-thái, sau lời cầu nguyện hay lời chúc phúc của tư tế hoặc kinh sư, toàn dân đáp lớn tiếng : A-men, A-men (x. Nkm 8,6 ; Tv 106,48), như một cách xác nhận lời vừa nghe là đúng, đáng tin, đồng thời diễn tả sự đồng thuận và cam kết tuân giữ các điều đó.
Điểm độc đáo nơi Chúa Giê-su là Người đặt từ “A-men” ở đầu câu nói, điều chưa từng thấy nơi các ráp-bi Do-thái. Đặc biệt trong Tin Mừng theo thánh Gio-an, Chúa Giê-su còn dùng công thức kép : “A-men, A-men, Thầy nói với anh em” (x. Ga 3,3.5.11 ; 6,26.32.47…), điều này cho thấy Người không dựa vào thẩm quyền truyền thống hay nguồn trích dẫn nào, mà tự mình bảo đảm tính xác thực của lời nói, vì chính Người là Chân Lý tuyệt đối. Theo học giả Raymond E. Brown, cách Chúa Giê-su sử dụng từ A-men như thế mang tính chất của một công thức long trọng công bố một mặc khải thần linh.
Tiếp đến là hình ảnh “một chấm một phết”. Trong bản văn Hy-lạp, thánh Mat-thêu ghi nhận Chúa Giê-su đã dùng hai từ ἰῶτα và κεραία. Trong tiếng Hy-lạp,
- ι (i-ô-ta) là chữ cái nhỏ nhất tương đương với chữ yod (י) là chữ nhỏ nhất trong bảng mẫu tự Híp-ri.
- κεραία (kê-rai-a) có nghĩa là nét nhỏ nhất, khoảng trống tí xíu trong chữ viết ; κεραία đặc biệt gợi nhắc rằng, trong chữ viết Híp-ri, một nét rất nhỏ hay một khoảng cách tí xíu cũng phải giúp chúng ta phân biệt các mẫu tự với nhau, vì dẫn đến ngữ nghĩa khác nhau, chẳng hạn sự khác nhau mong manh giữa ב và כ, giữa ה và ח.
Vì thế, khi nói “một chấm một phết”, Chúa Giê-su muốn khẳng định rằng trong Lề Luật, không có điều khoản nào là không quan trọng. Ngay cả những chi tiết xem ra nhỏ bé nhất cũng không được coi thường hay loại bỏ. Lề Luật của Thiên Chúa mang tính toàn vẹn, và sẽ không mất hiệu lực “cho đến khi mọi sự được hoàn thành”, tức là cho đến khi chương trình cứu độ của Thiên Chúa đạt tới sự viên mãn.
Tuy nhiên, điều Chúa Giê-su nhắm tới không phải là một sự tuân giữ Lề Luật cách máy móc tỉ mỉ hay thuần túy hình thức. Mối quan tâm chính yếu của đoạn văn là việc kiện toàn sự công chính. Ngay sau đó, Người khẳng định : “Nếu anh em không có sự công chính vượt quá sự công chính của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Sự công chính ấy chính là sự vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha (x. Mt 3,15), chứ không chỉ là sự chính xác trong việc giữ từng chi tiết bên ngoài của Lề Luật.
Do đó, khi Chúa Giê-su dùng kiểu nói “một chấm một phết”, Người không dừng lại ở việc tuân thủ Lề Luật theo mặt chữ, mà muốn dẫn người nghe đến việc nhận ra chiều sâu của thánh ý Thiên Chúa. Mọi điều răn đều hướng con người đến mối tương quan đúng đắn với Thiên Chúa và tha nhân, và chỉ được hiểu đúng khi đặt trong viễn tượng của Nước Trời mà chính Chúa Giê-su đến để khai mở.
Kết luận
Cụm từ “một chấm một phết” diễn tả tính bất khả xâm phạm và toàn vẹn của Lề Luật Thiên Chúa. Chúa Giê-su không bãi bỏ Lề Luật, nhưng xác nhận giá trị của Lề Luật trong toàn bộ chiều sâu của nó, đồng thời kiện toàn Lề Luật bằng cách đưa con người từ việc tuân giữ luật theo mặt chữ sang việc sống thánh ý Thiên Chúa với cả con tim. Sự công chính mà Đức Giê-su đòi hỏi nơi các môn đệ không dừng lại ở hình thức bên ngoài, mà là sự công chính phát xuất từ mối tương quan sống động với Chúa Cha.
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra bài học sau đây : Đối với người Ki-tô hữu, lời khẳng định về “một chấm một phết” mời gọi chúng ta xét lại thái độ của mình trước thánh ý Thiên Chúa. Đức tin không cho phép ta cắt xén lề luật hay lọc lựa điều “quan trọng” để giữ và xem nhẹ điều “nhỏ bé” để bỏ qua. Ngược lại, chính trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt của đời sống hằng ngày - lời nói, cách ứng xử, sự trung tín âm thầm - mà lòng vâng phục và tình yêu đối với Thiên Chúa được biểu lộ rõ ràng nhất.
bài liên quan mới nhất
- Bài 162: Phúc thay ... | Dưới ánh sáng Lời Chúa
-
Bài 161: Nước Trời đã đến gần | Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 160: Con Chiên xóa tội trần gian | Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 159 : Sông Gio-Đan Dòng chảy của Lịch sử Cứu Độ | Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 158 : Lễ Hiển Linh và Lễ Ba Vua | Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 156 : Hài nhi nằm trong máng cỏ | Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 155: Sự Công Chính của Thánh Giuse nhìn từ biến cố Nhập Thể | Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 154: Thầy có thật là Đấng phải đến không? | Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 152: Ngày Tận Thế | Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 151 : Vương Quyền của Đức Ki-tô | Dưới Ánh Sáng Lời Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Bài 13: Chúa Thánh Thần qua các tước hiệu trong Kinh Thánh
-
Bài 32: Giờ thứ ba, giờ thứ sáu,... Giờ thứ mười một thời khắc trong Kinh Thánh -
Bài 12: Cái Biết Theo Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 42: Tỉnh thức hay Canh thức theo Kinh Thánh -
Bài 14: Chúa Giêsu được ĐƯA LÊN trời -
Bài 10: Sự kiện “hiện ra” trong trình thuật Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 62: Chứng từ Đức Kitô Phục Sinh / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 20: Kiểu nói “Yêu, Ghét” trong Kinh Thánh -
Bài 115 : Người con hoang đàng hay người cha nhân hậu ? -
Bài 64: Thiên Sai Luận Mục Tử / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa